Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_32

Bây giờ thời gian đã trôi qua 30 phút, thật sự là quá cấp bách. Dựa theo mấy phút một cửa hàng mà tính, bốn giờ cậu tối đa cũng chỉ xem được ba mươi cửa hàng. Ngay cả từ cửa hàng này sang cửa hàng khác Bạch Tử Thạch cũng phải chạy qua. Tổng công hội đổ thạch sư còn sắp xếp cả xe bus trên phố, để thí sinh tiết kiệm thời gian.

Bạch Tử Thạch không dùng xe, cậu định xem lần lượt từng cửa hàng trên đoạn đường phía trước. Như thế thì đến cuối cùng cho dù có phải dựa theo thứ hạng trên quyển sổ tìm mao liêu thì đoạn đường chạy cũng ngắn.

Thời gian, thời gian, chỉ có bốn giờ, quá ngắn! Cơ bản không đủ! Bạch Tử Thạch thở hổn hển, chạy vào cửa hàng thứ sáu, chạy thẳng tới mao liêu cấp 1. Ngay cả thời gian lấy hơi đều không muốn lãng phí, trực tiếp vươn tay lần lượt chạm vào mao liêu, mỗi lần đều là nhanh chóng vươn ra, lại nhanh chóng rụt về, vươn tới cái kế tiếp, bộ dạng như kiểu thí sinh không biết chọn cái nào lên chọn lung tung.

Thời gian đã qua một giờ, lòng vòng quanh mấy cửa hàng mà vẫn không tìm được khối mao liêu thứ hai khiến Bạch Tử Thạch hài lòng, trên quyển sổ nhỏ của cậu đã tăng thêm ba khối Đậu Chủng, một khối Phù Dung Chủng, ba khối mao liêu này đại khái đều không chênh lệch lắm, Phù Dung Chủng hơi mạnh hơn, nhưng cũng chỉ trội hơn một tý. Bạch Tử Thạch không muốn đem vị trí một trong năm khối mao liêu lãng phí vì một khối mao liêu thế này.

Kỳ thực, lần Bạch Tử Thạch đã mắc phải một nhầm lẫn. Cậu hoàn toàn đánh giá thấp phỉ thúy Đậu Chủng, Phù Dung Chủng! Phải biết rằng từ mao liêu cấp 1 mà có thể giải ra Đậu Chủng, Phù Dung Chủng đã có thể coi là đại trướng rồi. Hơn nữa không biết từ lúc nào trong lòng Bạch Tử Thạch lại có một ý nghĩ, chỉ khi toàn bộ năm khối mao liêu đều đại trướng mới có thể giành được một thành tích tốt. Thực ra không phải vậy, năm khối mao liêu đều đại trướng, đó là chuyện chỉ có đổ thạch sư cao cấp mới có thể làm được, hơn nữa cũng không thể chỉ chọn lựa trong đống mao liêu chả có biểu hiện gì đáng nói này. Sát hạch đổ thạch sư, chỉ cần thí sinh có thể chọn trúng hai khối mao liêu đổ trướng, thì cơ bản là đủ tiêu chuẩn. Nhưng, trúng hai trong năm cũng không phải chuyện dễ. Phải biết rằng trong mao liêu, nhìn trứng muối nhìn mãng văn thôi cũng có vô cùng nhiều tri thức. Không phải cứ trứng muối thì nhất định sẽ tốt, có một số trứng muối rất rỗng, mao liêu như thế cũng không có phỉ thúy, hoặc là phỉ thúy bên trong chắc chắn đã sớm bị phá hỏng. Đổ thạch, mao liêu đổ sụp mới chiếm đa số, người trở thành đổ thạch sư ở trên toàn bộ Bác Nhã nhiều vô số kể, nhưng chân chính sống được bằng nó lại không có mấy người. Chướng ngại lớn nhất là tiền bạc, bồi dưỡng đổ thạch sư tuyệt đối là một chuyện đốt tiền. Chỉ một khối mao liêu thôi rẻ thì hơn ngàn, đắt thì hơn trăm vạn, thậm chí ngàn vạn. Vô số lần đổ thạch mới nuôi dưỡng được kinh nghiệm, tri thức tích lũy của đổ thạch sư. Á thú nhân đi đổ thạch không ít, nhưng giữ vững kiên trì được thì rất ít.

Mà Bạch Tử Thạch không giống vậy, cậu có được thiên phú trời cho. Nhưng cũng vì vậy, tầm mắt của cậu cũng bị giới hạn ở một mức độ cao. Cậu đứng ở một khởi điểm cực kỳ cao, người xung quanh không phải là người của gia tộc có thế lực vững chắc ở Á Thành chẳng hề thiếu phỉ thúy phẩm chất cao như Vincent và Allan, thì cũng là đổ thạch sư cao cấp như Sigma. Nó khiến cậu quen với việc yêu cầu cao với bản thân một cách tự nhiên, một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hơn nữa cậu đánh giá lần sát hạch đổ thạch sư này rất trọng yếu, nhất định phải vượt qua, thi viết hôm qua thất bại đã dồn cậu đến chân tường.

Bạch Tử Thạch nhíu chặt mày, tại buổi sáng cuối thu, mà chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hiện tại thời gian đã qua hơn một giờ, cậu thậm chí vẫn chưa tìm ra khối mao liêu thứ hai của mình! Này không chỉ khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, mà thời gian ước chừng không đủ rốt cuộc cũng khiến Bạch Tử Thạch ý thức được mình chỉ xem mao liêu cấp một là chuyện khiêu chiến nghiêm trọng đến thế nào.

Hít sâu một hơi, Bạch Tử Thạch bước vào cửa hàng thứ 11. Mao liêu vẫn xếp đống ở chỗ không xa cửa vào của cửa hàng, cậu ngồi xổm xuống, vươn một tay ra đặt lên khối mao liêu thứ nhất, lòng bàn tay cậu đã bị bụi đất bám đầy, ngay cả thời gian lau cũng không có. Vươn ra, cầm lấy, vươn ra, cầm lấy. . . động tác này đã trở thành thói quen. Song theo từng khối mao liêu đã sờ qua, tâm Bạch Tử Thạch lại dần dần nặng trĩu.

Không được! Cứ thế này, thời gian tuyệt đối không đủ!

Trong đầu hiện ra nét mặt ôn nhu sủng nịnh của Vincent, Bạch Tử Thạch cắn răng một cái, không được! Nhất định phải thông qua, chỉ có thông qua sát hạch đổ thạch sư mới từng bước một đi lên được, mới có được danh vọng và sức ảnh hưởng! Mới đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức lớn nhất khi tiến hành nghiên cứu cơ thể! Mới có thể sống thật lâu thật lâu cùng Vincent, không để hắn vì sau này mình chết mà thương tâm!

Tầm mắt Bạch Tử Thạch lơ đãng chạm phải bàn tay trái vẫn luôn nhàn rỗi, ánh mắt chợt lóe, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu —- nếu như đồng thời sử dụng cả tay trái và tay phải, thì cậu có thể đồng thời cảm ứng hai khối mao liêu không nhỉ ?! Nếu như, thật sự có thể, thì cậu sẽ có nhiều ra một nửa thời gian!

Nghĩ đến liền thử, Bạch Tử Thạch tìm hai khối vừa rồi đã sờ thử qua, bên trong mao liêu chỉ có khối gạch liêu, đem chúng xếp vào cùng một chỗ, hai tay tách ra đặt lên từng khối mao liêu. Chỉ một lát sau, ánh mắt của cậu liền sáng lên. Hai loại cảm giác hơi yếu cùng truyền lại, nhưng không bị dung hợp vào làm một, cậu có thể dễ dàng phân biệt đây là hai cỗ cảm ứng nhỏ nhỏ!

Khóe miệng không kìm được tràn ra một nụ cười toe toét, tay trái và tay phải của Bạch Tử Thạch nhất tề khởi công, hiệu suất đề cao không phụ sự mong đợi của cậu! Dùng hai giờ kế tiếp từ trong hơn 30 cửa hàng tìm được ba khối mao liêu phù hợp với ý cậu.

Một khối vỏ hoàng sa, khoảng 60, 70kg, phỉ thúy bên trong có thể đạt tới Thủy Chủng; một khối vỏ bạch sa, khoảng 20 kg, là một khối Nhu Chủng phẩm chất không tệ; và một khối hắc ô sa, khoảng 30 kg, phỉ thúy trong khối hắc ô sa này là tốt nhất, chắc là một khối cao Thủy Chủng đa sắc.

Thời gian chỉ còn lại mười mấy phút, Bạch Tử Thạch quyết định không lượn đến cửa hàng tiếp theo nữa, cậu mở quyển sổ nhỏ của mình ra, trong đó ghi khoảng mười mấy khối mao liêu, có một khối Phù Dung Chủng là tốt nhất. Cậu lập tức không do dự nữa, nhìn tên cửa hàng xong liền vọt ra ngoài, đó là cửa hàng thứ 22 cậu xem, cách chỗ cậu đứng không xa lắm.

Lúc còn 10 phút, thì Bạch Tử Thạch vọt vào cửa hàng kia, lúc còn dư lại 6 phút, thì cậu tìm được khối mao liêu Phù Dung Chủng kia, dán thẻ đánh số của mình lên. Lúc còn dư lại 4 phút, chủ cửa hàng lấy cái rương ra, bê mao liêu bỏ vào rương, khóa lại. Một phút đồng hồ cuối cùng, Bạch Tử Thạch nhìn bốn chữ ‘trả tiền thành công’ trên máy tính tiền, thở phào một hơi dài. Cùng lúc đó, tiếng chuông reo chói tai cũng vang vọng trên bầu trời phố mao liêu.

“Thời gian cuộc thi sát hạch thực tiễn lần thứ nhất đã kết thúc, mời các thí sinh dừng công việc trong tay, dựa theo thứ tự rời khỏi nơi thi, nếu có ai làm quá giờ, sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển lần này.”

Bạch Tử Thạch bước ra khỏi phố Đông liền thấy Vincent đứng chờ ở phía xa xa bên ngoài, nhìn thấy người yêu, cậu cong lên khóe miệng nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Bây giờ, kết quả chỉ có thể nghe theo thiên mệnh làm hết sức mình.

Chương 68 Danh tiếng được lan rộng

Trong giây phút nhìn thấy Vincent đó, tâm trạng căng thẳng bốn giờ qua của Bạch Tử Thạch dường như thoáng cái liền thả lỏng, cảm giác mệt mỏi từ đáy lòng bỗng nhiên dâng lên, mạnh đến mức khiến cậu suýt nữa thì không cất bước nổi.

Vincent ngược hướng dòng người đang đi lại trên phố Đông đi tới bên cạnh Bạch Tử Thạch: “Chúng ta về nhà thôi.”

Giương lên một nụ cười, Bạch Tử Thạch ngay cả thanh âm cũng không có sức phát ra: “Không biết sao, bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng mệt.”

“Ngươi vất vả rồi.” Vincent vẻ mặt nhu hòa, vươn tay về phía cậu, Bạch Tử Thạch vịn lấy tay hắn, đem phần lớn sức nặng đặt lên người Vincent, hai người từ từ đi trên con đường về nhà. Trên đường Vincent cũng không hỏi cậu chuyện sát hạch lần này, tựa như không hề quan tâm, Bạch Tử Thạch biết hắn là không muốn làm mình băn khoăn quá nhiều, giống như lúc nhiều học sinh Thiên triều mới thi vào trường cao đẳng xong, rất nhiều cha mẹ đều cố nhịn không hỏi con cái thi thế nào, chỉ sợ gây áp lực quá lớn cho con.

Vincent săn sóc làm cho trong lòng Bạch Tử Thạch vô cùng ấm áp, cảm giác lặng yên dạo bước cùng người yêu cũng không tệ, đương nhiên, ngươi phải lơ đi đủ các loại ánh mắt trên đường đi. Kể từ khi tới Á Thành Bạch Tử Thạch cảm thấy năng lực xem nhẹ ánh mắt người khác của mình tăng lên thẳng tắp.

Sau khi về đến nhà, Bạch Tử Thạch ngay cả cơm cũng không ăn, tắm rửa xong, liền lao thẳng lên giường. Trải qua bốn giờ dò xét vội đến chân không chạm đất, thực sự là đã hao phí không ít tinh thần của cậu, sau khi thả lỏng, Bạch Tử Thạch cảm thấy cả đầu mình cũng đau. Hiện giờ Vincent cũng không thúc giục cậu dậy dùng cơm hay gì đó, mà để cậu ngủ tiếp. Bạch Tử Thạch ngủ một giấc đến thiên hôn ám địa, đợi cậu mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Chớp chớp cặp mắt ngái ngủ mông lung, Bạch Tử Thạch nghiêng đầu, khuôn mặt trầm tĩnh ngủ của Vincent gần trong gang tấc, không có vẻ lạnh lùng tự kiềm chế bình thường, hắn ngủ trông thật ôn hòa và yên bình, gương mặt tuấn mỹ hướng về phía mình, tiếng hít thở nhẹ nhàng chầm chậm ở trong buổi sáng yên tĩnh dường như cũng thật rõ ràng. Trong lòng như có một dòng suối ấm áp róc rác chảy qua, Bạch Tử Thạch không kìm được vươn tay phác họa gương mặt Vincent trên hư không, dùng ngón tay mô tả đường nét của hắn, thấp giọng nói: “Ta nhất định sẽ cố gắng sống lâu hơn. . .”

Sau khi ngủ một giấc dậy, mệt mỏi trên người đã bị quét sạch, Bạch Tử Thạch rửa mặt xong, liền bắt đầu làm bữa sáng trước, khiến cho Bạch Tử Thạch vui mừng là các loại đồ làm bếp đối với cậu mà nói mặc dù vẫn còn nặng nhưng so với trước đây hình như đã nhẹ hơn không ít.

Lúc cậu đang bưng bữa sáng lên bàn, thì Vincent cũng vừa vặn đi từ trên lầu xuống, Bạch Tử Thạch nghiêng người cười với hắn: “Nhanh rửa mặt rồi đến ăn bữa sáng đi. Lát nữa ta phải tới chỗ Sigma đó.”

Vincent đứng ở trên bậc thang, yên lặng nhìn Bạch Tử Thạch, ánh sáng mặt trời chiếu lên người tiểu á thú nhân đang bận rộn, làm quanh thân cậu cũng mạ lên một tầng ánh sáng, khi cậu quay lại mỉm cười, một loại rung động khó nói lên lời tràn đầy trong trái tim Vincent, hắn đi từ trên cầu thang xuống, đem Bạch Tử Thạch ôm vào lòng, từ từ siết chặt, như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong lòng.

“Làm sao vậy?” Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng hỏi.

Vincent buông cậu ra: “Không có gì.” Bạch, ta nhất định sẽ không để số mệnh của ngươi giống như tộc nhân của ngươi!

Mặc dù đã 129 tuổi, nhưng thân thể Sigma vẫn rất khỏe mạnh, lúc Bạch Tử Thạch đến nhà ông, vị lão á thú nhân này đang kết thúc tập luyện buổi sáng, nhìn thấy tiểu đồ đệ trên mặt liền lộ ra nụ cười: “Sớm thế đã tới rồi sao?”

“Vâng, sư phụ buổi sáng tốt lành.” Bạch Tử Thạch rất cung kính vấn an Sigma rồi đứng ở một bên.

“Tới đây ngồi đi.” Sigma vẫy vẫy cậu, “Nói một chút về mao liêu hôm qua ngươi chọn xem.”

Bạch Tử Thạch tới cũng chính vì chuyện có liên quan đến cuộc sát hạch lần này, nhưng vừa mới bắt đầu cậu đã cho Sigma một cú: “Ta chọn năm khối mao liêu cấp 1.”

Nụ cười của Sigma lập tức biến mất, kinh ngạc nhìn Bạch Tử Thạch, nhất thời cũng bị cách làm này của cậu làm cho sợ hãi không biết nói gì, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Làm một người từng trải sống gần 130 tuổi, bây giờ còn không đoán được dự tính của Bạch Tử Thạch sao? Trên khuôn mặt lão nhân từ trước tới nay đối với Bạch Tử Thạch vẫn luôn rất hiền từ xuất hiện vẻ tức giận: “Hồ đồ! Năm cấp bậc của mao liêu, ta chưa từng thấy ai điên đến mức tất cả năm khối mao liêu đều chọn cấp 1! Nhân cơ hội kiếm lời, ngươi cho là dễ kiếm như vậy sao?! Ngày đó ngươi nói không sao, nhưng kỳ thực không định buông tha con đường thứ hai đúng không?! Đổ thạch con đường này không dễ đi, ngươi nếu muốn đi xa hơn, đi lâu dài, vậy thì phải đi thận trọng, khi đó tâm tư là trọng yếu nhất, chơi đổ thạch cơ bản giống như một cái nhịp tim, để tâm tư của mình bất chính, thì một ngày nào đó sẽ không chịu nổi biên độ cảm xúc dao động quá mạnh, mà cái kiểu chỉ vì lợi ích trước mắt như người là không chấp nhận được nhất. Nếu ngươi ôm thái độ như vậy, ta dứt khoát sẽ không dạy ngươi nữa, dạy càng nhiều, ngươi ngã càng đau, miễn cho ta già rồi còn hại ngươi!”

“Ta biết sai rồi, sư phụ, ngươi đừng tức giận.” Sigma vẫn là lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế nói chuyện với cậu, bất kể thế nào, Bạch Tử Thạch đều không hề cãi lại khẽ cúi đầu, bày ra bộ dạng được dạy dỗ nhận ra sai lầm. Mặc dù cậu không hề cảm thấy mình không thể đi lâu dài trên con đường đổ thạch, nhưng Sigma nổi giận như thế làm cho cậu thấy áy náy. Sư phụ là thật lòng muốn tốt cho cậu, mỗi lần được ông dẫn vào khu mỏ, thường xuyên qua lại nên Bạch Tử Thạch cũng từ trong miệng những người quen biết, biết được mình là đồ đệ duy nhất được Sigma dẫn vào khu mỏ. Bạch Tử Thạch đối với Sigma cũng phi thường tôn kính, Sigma tức giận, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Phát xong lửa giận, Sigma hơi bình phục một chút, nhìn đồ đệ đáng thương đang ngoan ngoãn cúi đầu chịu giáo huấn, rốt cuộc cũng không đành lòng nói nặng lời: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì.” Ông vừa rồi thật sự là bị làm kinh sợ, bây giờ trút hết giận, mới cảm thấy không đúng. Tiểu đồ đệ này những cái khác không nói, nhưng con người luôn trầm ổn, không lý nào lại làm chuyện điên rồ thế được?

Sigma đang chờ cậu giải thích, thế nhưng. . . Bạch Tử Thạch cười khổ, cậu cũng muốn giải thích, nhưng phải nói thế nào đây? Nói cậu đã biết trước trong những khối mao liêu kia có phỉ thúy? Chưa biết chừng vừa nói ra xong Sigma sẽ cho là bị điên, mà cho dù có được xem như báu vật gì đó nâng niu cung phụng, thì không biết chừng cái chờ cậu kế tiếp chính là những chuyện như hạn chế tự do. Mặc dù Sigma luôn rất yêu quý cậu, nhưng từ trước đến nay Bạch Tử Thạch đều không ngại dùng suy đoán xấu nhất để suy đoán lòng người, năng lực này nếu như không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì ngay cả Vincent cậu cũng sẽ dấu diếm đến cùng. Người sống cả đời, luôn có vài bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai.

Cuối cùng Bạch Tử Thạch chỉ nói là: “Thời gian quá gấp gáp, bốn giờ cơ bản là không xem được bao nhiêu mao liêu, trong khu mao liêu cấp 2, 3 đầy ắp người, nên ta cũng không coi trọng, hơn nữa ai cũng đứng núi này trông núi nọ, cứ lo lắng có người sẽ thấy cái tốt nhất, tranh giành quyết liệt, ngược lại ta cảm thấy không bằng đến chỗ cấp 1 nhìn thử xem, mặc dù tỷ lệ ra lục thấp, nhưng một khi ra lục, chính là đổ trướng, dễ lấy được điểm.”

Một phen giải thích này coi như có vài phần hợp lý, sắc mặt Sigma lập tức dễ nhìn hơn một chút, dù sao ông cũng đã trải qua cuộc thi đổ thạch sư, chỉ là năm đó bọn họ thi không có nhiều thí sinh như vậy?

“Thôi quên đi, ta chỉ là sợ ngươi tự mãn kiêu ngạo, lại thêm chỉ biết cái lợi trước mắt, nếu không phải thế thì dù sau này ngươi chỉ đổ thạch từ những mao liêu như thế, ta cũng vậy không quản ngươi, ngươi đã có suy tính của mình, ta cũng không nói ngươi nữa, nhưng Bạch ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào, cũng phải đặt tâm tư của ngươi ở chỗ ngay thẳng, không cầu ngươi làm được đến mức không hề bận tâm đến tất cả các điều hơn lẽ thiệt, nhưng tối thiểu có thể lấy tâm tình bình tĩnh đối mặt với chuyện ‘đổ sụp’.”

“Ta hiểu. Sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng.”

Sắc mặt Sigma lúc này mới dễ nhìn chút: “Chọn năm khối mao liêu cấp 1. . . Nói một chút coi, ngươi có mấy phần nắm chắc?”

Bạch Tử Thạch trầm ngâm một phen, mới bị khuyên răn không được kiêu ngạo tự mãn, cậu nghĩ nghĩ, mới nói: “Hai trong năm là nắm chắc.”

“Yêu!” Sigma bị trêu tức, cười, mới bảo cậu không được kiêu ngạo, trông vẻ mặt bây giờ cũng nghiêm túc, thế mà lại nói gì đây!”Ngươi mới học được bao lâu a, dám nói ở trong mao liêu cấp 1 có thể nắm chắc hai trong năm?!”

“A?” Nghe giọng điệu này, Bạch Tử Thạch sửng sốt, mình cho rằng đã nói thấp rồi, mà vẫn bị Sigma cho là cao ư? Sợ lại bị khiển trách, Bạch Tử Thạch ngửa cổ tay lên: “Vận đạo của ta cũng không tệ a, sư phụ, huống chi ngài còn cho ta cái này.”

Sigma trông thấy trên cổ tay như bạch ngọc của tiểu đồ đệ đeo đá may mắn màu xanh lục đậm, cũng có chút không xác định. Truyền thuyết của đá may mắn mặc dù không biết có phải thật hay không, như từ khi ông có được đá may mắn này, vận khí thật sự cũng không tệ. Tỷ lệ đổ trướng khi đổ thạch luôn cao hơn một chút so với đổ sụp, có thể leo lên vị trí đổ thạch sư cấp 8 này, Sigma cũng cho một ít công lao là dựa vào đá may mắn. Hiện tại ông thân là đổ thạch sư cấp 8, một bó tuổi tác này cũng không có dã tâm gì, thấy tiểu hài tử là một cô nhi vừa đáng thương vừa đáng yêu, hơn nữa còn nể mặt mũi Vincent, liền đem cho cậu. Bây giờ đột nhiên bị Bạch Tử Thạch lấy ra nói, cuối cùng cũng tin vài phần, huống hồ đồ đệ này của ông vận khí thật sự là phi thường không tệ.

“Hai trong năm, ngươi lại chọn toàn là cấp 1, nói thế thì phần thi thực tiễn thông qua không có vấn đề gì lớn.” Sigma nghĩ nghĩ nói, “Thường thì thông qua phần thi thực tiễn cũng chính là xác suất này, bất quá ngày mai các ngươi không được giải sụp phỉ thúy mới được. Giải thạch cũng là một phần của thi thực tiễn. Nhưng mà, năm nay xác suất này cũng không chắc lắm, người báo danh năm nay so với các năm nhiều hơn không ít. Hơn nữa quy tắc chấm điểm cho phần thi sát hạch thực tiễn cũng nghiêm khắc hơn. Vì ngại ngươi đi tham gia sát hạch, nên ta từ chối lời mời làm tổng giám khảo của công hội, bây giờ cũng không dám chắc tình hình năm nay như thế nào.”

Hai trong năm là có thể thông qua? Bây giờ Bạch Tử Thạch mới có chút phản ứng, lần này cậu sợ là đã làm hơi quá rồi. Từ trong đống cấp 1 chọn trúng 5 khối kém nhất là Phù Dung Chủng. . . Quá chói mắt! Hơn nữa, thành tích còn phải công bố công khai ra ngoài, kèm theo số báo danh và tên tuổi thí sinh! Danh tiếng này phỏng chừng sẽ lan truyền rộng rồi!

“Sư phụ, ngươi nói có ai năm khối đều trúng không, hơn nữa là đại trướng.” Bạch Tử Thạch giống như vui đùa hỏi một câu.

Sigma cười cười: “Sát hạch qua nhiều năm như vậy, chuyện gì mà không có. Năm khối đều trúng cũng có, nhưng tính đại trướng như trong cuộc thi (cấp bậc mao liêu so với cấp bậc phỉ thúy ). . . thì thật ra chưa từng có.” Nghĩ tới đây, ông cười cười, “Nếu thật sự có chuyện đó, thì không cần tiêu chuẩn chấm điểm, ta cũng có thể trực tiếp kết luận hắn khẳng định lấy được mãn điểm. Nếu như trước đó hắn biểu hiện không tệ, có lẽ mấy lão bất tử trong công hội đều tranh cướp thu làm đồ đệ, mấy lão gia hỏa trong công hội kia, cướp được nhất định sẽ rất đắc ý.”

… Sư phụ, vậy ngài cứ chuẩn bị đắc ý đi. . .

Chương 69 Giải sụp

Cuộc trò chuyện của Bạch Tử Thạch và Sigma lại làm cậu không an tâm lắm, Bạch Tử Thạch nhớ lại quá trình đổ thạch trong khoảng thời gian này, cuối cùng cũng phát hiện ra hình như mình coi chuyện đổ trướng hơi dễ dàng rồi, bất kể là trong sách hay là người khác thậm chí ngay cả bản thân mình cũng thường nói cái gì mà ‘Đổ trướng khó, đổ sụp chiếm tỷ lệ 90% trong đổ thạch’, cái gì ‘Thần tiên khó đoạn thốn ngọc’ (thần tiên cũng khó đoán phía dưới tấc đá có phải phỉ thúy hay không) . . . Với cậu, những lời này luôn là trăng dưới nước hoa trong sương, cậu vẫn biết, nhưng nếu nói lĩnh hội. . . thì đúng là không có cách nào nhận thức rõ ràng.

Này không được. Sau này nói chuyện liên quan đều phải cẩn thận một tý. Thực ra thì cậu đã hối hận khi hỏi Sigma về vụ năm khối toàn trúng kia, cậu chân trước mới hỏi, chân sau năm khối mao liêu của mình đã toàn trúng hơn nữa còn đại trướng, điều này sẽ khiến Sigma suy nghĩ thế nào đây? Mặc dù nhất thời sẽ không nghĩ rằng cậu có thể dò được phỉ thúy, nhưng sẽ có một chút hoài nghi. Bất quá, may mắn là, người hoài nghi là Sigma, sư phụ của cậu, điểm hoài nghi này vẫn chưa đến mức có ảnh hưởng bất lợi gì đến mình.

Khiêm tốn làm người. Bạch Tử Thạch đặt cho mình một cái mục tiêu cao xa. Lần này cậu thật sự quá vội vàng, không suy tính kỹ rồi.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, ngày đầu tiên bắt đầu giải thạch, Bạch Tử Thạch nhận được thông báo, báo cho cậu phải đến giải thạch trường số 3 để tham gia sát hạch. Giải thạch trường số 3 ở chủ thành của Á Thành, bình thường thú nhân đều không được phép tiến vào, nhưng Vincent là ngoại lệ, tỷ tỷ người ta là thành chủ ở tại phủ thành chủ ở Á Thành, ra vào thoải mái. So với những á thú nhân mới sáng sớm tinh mơ đã phải lái xe, ngồi xe đi tới thì cậu có thể coi là hạnh phúc hơn nhiều, sáng dậy không nhanh không chậm rời giường ăn sáng, ngồi lên lưng Vincent, cất cánh. Không đầy năm phút, an toàn hạ cánh.

Vừa an toàn vừa tiện lợi. Tạm biệt Vincent xong, Bạch Tử Thạch lấy giấy chứng nhận thi của mình ra, rồi được hai thú nhân to cao cho vào trường thi. Vincent thấy bóng dáng cậu tiến vào cửa, mới xoay người rời đi.

Phủ thành chủ của Á Thành ở ngay chính giữa Á Thành. Vincent gõ mở cửa, liền nhìn thấy bóng dáng đại a tỷ vùi đầu bận rộn, Chrollo đã sớm nhận được thông báo của người bên ngoài, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào cũng không ngẩng đầu mà miệt mài viết gì đó: “Vicen, ngươi trước chờ một lát.”

Vincent nhìn thân hình đại a tỷ gầy yếu hơn trước nhiều, con ngươi cũng không khỏi hơi u ám: “Ta tới là để nói với ngươi, ta cần sợi Nguyệt Miên Hoa.”

Lúc này Chrollo mới đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ngươi muốn lên cấp bảy?!”

“Ân.” Vincent gật đầu, nhìn nụ cười vui mừng hân hoan trên gương mặt Chrollo, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nhu hòa, “Chờ ta lên cấp xong, ta sẽ theo yêu cầu của ngươi, vào đội hộ vệ.”

Nụ cười của Chrollo càng gia tăng, lần này mang theo chút xúc động: “Ngươi cuối cùng cũng bằng lòng tới giúp tỷ tỷ.”

Đối mặt với tỷ tỷ từ nhỏ đã gian khổ học tập lúc rảnh rỗi cũng không quên quan tâm đến mình, Vincent khó có được giải thích: “Trước đây mặc dù sức mạnh của ta không kém, nhưng tuổi tác xếp hạng thấp ở đó, thực lực so với vài người khác, cũng quả thật có chỗ không bằng. Bây giờ lên cấp bảy, cũng đến lúc rồi.”

“Ta biết băn khoăn của ngươi. Thế nhưng, Vicen, bây giờ quê hương của chúng ta đã đến thời điểm tương đối nguy cấp. Theo ngàn năm tiến hóa, giá trị sức mạnh của người trên đại lục đã vượt xa so với năm xưa, mặc dù lũ dã thú vẫn là đại địch, nhưng đã không còn tính là nguy hiểm nhất, nói không chừng qua một thời gian nữa, ấu tể lớn vài tuổi cũng có thể có thực lực của thợ săn. Thiên tài săn giết các nơi không ngừng xuất hiện, thân thể ấu tể ra đời cũng càng ngày càng mạnh mẽ, qua vài năm nữa, không chừng mọi người không cần tiến hóa cũng có thể đối phó với dã thú. Các đại bộ lạc tuy e ngại công ước mười bộ lạc năm đó, e ngại vấn đề sinh sống của thú nhân, nên không công khai nghiên cứu vũ khí có uy lực lớn hơn, nhưng bí mật hoạt động không ngừng, mà chính chúng ta cũng không ngừng nghiên cứu đó thôi, cái công ước kia sớm muộn gì cũng sẽ biến thành vật trang trí. Hiện tại Á Thành của chúng ta sở dĩ có thể có tự do như hiện nay, hoàn toàn là do nhu cầu cực lớn của thú nhân đặc biệt là thợ săn cao cấp đối với phỉ thúy. Nhất là bây giờ khoáng thạch càng đào càng ít, mười đại bộ lạc kia đều không phải là loại ngốc, một khi lực ảnh hưởng của phỉ thúy đối với thú nhân giảm xuống, địa vị Á Thành của chúng ta cũng sẽ giảm xuống theo. Huống chi, còn nửa năm nữa chính là đợt thú triều tháng tiếp theo, mười bộ lạc nhất định sẽ phái người đến mua nguyên thạch, đến lúc đó không tránh được một cuộc ‘thi đấu hữu nghị’. Nếu như không trụ được, không chừng sẽ bị uy hiếp sức mạnh. Chúng ta nuôi một đống thợ săn cấp cao, vì sao chứ, chính là vì kinh sợ! Nhưng trong những người đó đến tột cùng có bao nhiêu người sinh ra tâm tư khác, không cần ta nói ngươi cũng có thể nghĩ ra. Bây giờ ngươi gia nhập vào, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn.”

Trước đây Vincent chỉ say mê cho võ học, mặc dù biết tình trạng Á Thành không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này, con ngươi hắn trầm xuống: “Đại a tỷ, ta biết nên làm như thế nào.”

Mấy ngày nay cuối cùng Chrollo cũng nghe được một cái tin tốt, nhìn a đệ đã trưởng thành thú nhân xuất sắc thế này, hắn cũng rất vui mừng, nhớ lại khi còn bé thường xoa xoa đầu hắn, bây giờ đã với không tới.

“Bất quá, có một điều, ta hy vọng đại a tỷ có thể đáp ứng.” Ánh mắt Vincent khẩn thiết nhìn tỷ tỷ, “Bạn lữ của ta chỉ có một người là Bạch, hy vọng đại a tỷ hỗ trợ để vài người hiểu rõ điều này. Ta chưa bao giờ cho rằng bạn lữ khế ước có thể dễ dàng ảnh hưởng đến chính trị.”

Chrollo ngẩn ra, cúi đầu nghĩ nghĩ: “Ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Dù sao sau này ngươi cũng không nhàn nhã như hiện tại được, nếu cậu ấy chịu được ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không làm khó cậu ấy. Ngươi rất thích cậu ấy, ta biết.”

“Vậy cũng được.” Vẻ mặt Vincent vẫn như cũ, lại cùng Chrollo trò chuyện vài câu, rồi rời đi.

Mà lúc này, Bạch Tử Thạch đang do dự do dự, lại do dự với khối mao liêu thứ ba. Cậu cầm phấn trong tay, đối diện với khối mao liêu này khoa tay múa chân, ngươi nói xem nên vẽ ở đâu đây? Trải qua nhiều lần cậu dò xét, khoa tay múa chân, rốt cuộc cũng tính toán ra được đại khái vài phần, nếu vẽ ở giữa, một đao cắt xuống có lẽ phỉ thúy sẽ thành công bị cắt thành hai nửa, nếu lệch vào chỗ này 7, 8 cm, có lẽ có thể giải ra hoàn chỉnh.

Bây giờ vấn đề của cậu là — có muốn vì che đậy danh tiếng, mà đem một khối phỉ thúy hoàn chỉnh, mỹ lệ, cấp bậc khá cao, được rất nhiều người thèm nhỏ dãi, cho răng rắc một đao giải sụp không? Loại chuyện này không hiếm thấy, dù sao giải thạch cũng không phải dễ giải. Bình thường loại phỉ thúy bị một đao bổ ra này để đề phòng năng lượng trôi mất theo thời gian, đều là lập tức bán đi, giá tiền thấp một chút cũng khiến người khác tranh đoạt, nếu thú nhân lập tức dùng, thì thật ra cũng không khác với dùng cả khối hoàn chỉnh. Nhưng cho dù không khác biệt gì, thì điều này từ đầu đã là quan niệm lưu lại, không hoàn chỉnh, chẳng khác nào giải sụp. Mặc dù loại giải sụp này so với đổ sụp chênh lệch một trời một vực, nhưng dù gì cũng chứng tỏ rằng tay nghề giải thạch của mình chả ra sao.

Nếu giải sụp, thì lại xuất hiện một vấn đề mới —- cậu nỡ sao?

Vớ vẩn, đương nhiên là không nỡ.

Không nỡ cũng phải nỡ! Bạch Tử Thạch cắn răng quyết tâm, bàn tay cầm phấn định vẽ thẳng một đường xuống, lúc phấn gần chạm vào mao liêu, đột nhiên cậu lại rụt tay lại. Bỏ đi . . . khối này là Thủy Nhu Chủng, hay là đổi khối Phù Dung Chủng kia đi. . . Nhưng Phù Dung Chủng cũng vẫn đau lòng, nhìn đường phấn trắng nổi bật trên vỏ mao liêu, Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy rất chướng mắt, tiếng lưỡi mài của máy cắt thạch ma sát với vỏ mao liêu cũng khó nghe hơn trước cả trăm lần.

Chờ cắt xong, Bạch Tử Thạch tách mao liêu ra, nhìn hai khối mao liêu bị cắt thành một lớn một nhỏ, đau lòng run run khóe miệng. Rồi mới cẩn thận giải toàn bộ phỉ thúy ra, bỏ vào trong rương có đánh số của mình.

Làm xong hết thảy, cậu vội vàng đậy nắp rương lại, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng khi nhìn hai khối còn dư lại, cậu lại cảm thấy lòng đau thắt, chết tiệt! Giải sụp một khối, bốn khối còn lại tất cả đều hoàn chỉnh hình như cũng hơi khó giải thích đi. . .

Tiểu á thú nhân ngồi ở bên cạnh mao liêu sụt sịt một trận, cuối cùng gắt gao nắm chặt nắm tay, đệt, luyến tiếc hài tử thì không bẫy được lang (dùng con mình làm mồi dụ sói -> làm việc gì đó thì phải trả giá bằng đại giới)! May mắn khối Thủy Chủng đa sắc tốt nhất, và khối phỉ thúy Thủy Chủng phổ thông đã được cậu giải ra trước, đều hoàn chỉnh, không thì bây giờ cậu càng xoắn xuýt! Cắn răng, gắng chịu đau lòng, cuối cùng đem năm khối mao liêu đều giải ra, thời gian cũng đến buổi chiều, phải cố ý giải sụp mao liêu, lần đầu làm chuyện thế này Bạch Tử Thạch nghẹn khuất ngay cả cơm cũng không nhớ là mình ăn cái gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .